Giới thiệu

Thoát cơn thập tử nhất sinh



"Không có trà Hoàn Ngọc thì chắc tôi đã "đi" gặp ông bà từ lâu rồi, hoặc đang nằm bẹp dí trên giường chứ dễ dầu gì được tung tăng như vậy". Ông Nguyễn Văn Biệt (xã Trí Bình, Châu Thành, Tây Ninh, điện thoại: 097.6565593) tếu táo khi tôi hỏi thăm về sức khỏe và căn bệnh tai biến nhiều năm trước của ông.

Ngồi cạnh ông trong lễ cưới của một người bạn cách đây khoảng 5 tháng, nhìn ông ăn uống ngon lành, da dẻ hồng hào tráng kiện không ai nghĩ năm nay ông đã hơn 90 tuổi và đã từng trải qua trận thập tử nhất sinh do tai biến .

Ông Biệt kể: "Tôi sinh năm 1922, cách đây khoảng 15 năm tôi bị một trận tai biến kinh hoàng. Tôi còn nhớ như in, bởi hôm đó đi dự một đám cưới về, thấy mệt rồi quỵ xuống, không còn biết gì nữa, các con lập tức đưa đi cấp cứu. May cấp cứu kịp thời, nếu không tôi đã xanh cỏ.

Mọi người bàn tán chắc tôi uống rượu bia nhiều nên mới bị như vậy. Nhưng tôi biết rất rõ sức khỏe của mình, tôi bị cao huyết áp nên không dám đụng đến giọt rượu bia nào, vậy mà vẫn bị tai biến, chứng tỏ trời kêu ai nấy dạ, chứ làm sao biết trước ngày mai mình sẽ ra sao mà lường.

Trận đó, tôi nằm nhà thương cả tháng trời, nằm một chỗ, ăn uống, thậm chí đi cầu, vệ sinh đều một chỗ. Lúc đó tôi bị "tắt đài" luôn, không nói được nữa. Vừa mệt, vừa lo: chẳng lẽ mình sẽ phải nằm một chỗ suốt đời và trở thành người câm luôn?

Một tháng sau bác sĩ cho về nhà điều trị ngoại trú. Tôi bắt đầu hành trình điều trị bằng thuốc Tây, phải tập đi lại và tập nói. Một năm sau tai biến, nhưng do di chứng nên tôi vẫn chưa đi lại được, phải nhờ vả con cái đi cà nhắc từng bước ngắn hoặc lần mò vịn chỗ này chỗ kia. Đầu óc loay hoay không tỉnh táo sáng suốt như trước, giọng nói thì ngọng líu ngọng lo, rặn mãi mới ra từ để diễn đạt. Sức khỏe lúc bấy giờ xuống cấp trầm trọng, ăn uống không được, giấc ngủ cũng khó khăn chập chờn, người tôi gầy sọp hẳn đi. Nhất là tinh thần rất chán nản, cảm giác mình như là người tàn phế vậy.

Năm đó, nhờ có sự quen biết từ trước, ông bà Bảy Nga biết tôi bị bệnh nên đem trà Hoàn Ngọc đến cho tôi uống với hy vọng tăng sức đề kháng và hỗ trợ trị bệnh.

Thật tình thì tôi đã biết đến cây hoàn ngọc và trà Hoàn Ngọc của ông bà Bảy Nga từ lâu nhưng khi bị bệnh tôi mới có điều kiện dùng nó. Lúc bấy giờ tôi là một trong những người được tiếp xúc với trà Hoàn Ngọc đầu tiên, nhà xưởng và phương pháp nuôi trồng chế biến còn sơ khai chứ chưa được quy mô bài bản và hiện đại như bây giờ.

Và thật không ngờ loại cây chả có gì đặc biệt này đã giúp cho tôi đứng lên đi lại bình thường và lấy lại tiếng nói như ngày hôm nay.

Từ sau tai biến đến nay tôi hoàn toàn chỉ dùng trà Hoàn Ngọc để hỗ trợ trị bệnh, nâng cao sức đề kháng, hầu như không còn phải dùng đến thuốc Tây nữa.

Bây giờ tôi đã đi lại bình thường, nói chuyện hơi khó nghe nhưng chậm rãi thì vẫn nghe rõ ràng. Chứ cô nghĩ xem người bị tai biến nặng như tôi, đã thập tử nhất sinh mà bây giờ đi được, nói được như vậy là may mắn lắm rồi.

Đi cầu, đi tiêu bình thường, vấn đề "đầu vô, đường ra" của tôi rất tốt, "đường thông hè thoáng" không có gì phải lăn tăn. Tuổi già nhưng tôi không có bị bệnh lặt vặt, ăn ngủ được, không phải kiêng cữ gì. Khỏe, da dẻ hồng hào, ngủ ngon giấc. Đấy, cô chứng kiến việc ăn uống của tôi nhé, xem tôi có nói ngoa không".

***

Tàn bữa tiệc hôm đấy, tôi thấy ông bắt tay mọi người và khoan thai ra về không cần ai phải dìu đỡ đi. Tôi nói nhỏ với ông xã, không biết khi mình đến tuổi như ông liệu có được như vậy không?

Trước tết Nguyên đán vừa rồi, tôi gọi điện để chúc tết ông và gia đình, rất tiếc là không được gặp. Anh Cảnh, con rể ông cho biết ông vừa ăn xong chén chè và đã đi chơi rồi. Hỏi thăm sức khỏe của ông, anh Cảnh cho biết, ông bây giờ vẫn minh mẫn, không lẫn lộn như nhiều người già, mắt sáng tinh tường lắm, thậm chí đọc báo không cần đeo kính, còn tỏ hơn người trẻ, chỉ có điều hơi lãng tai phải nói to thì ông mới nghe được.