Giới thiệu

Hy vọng nhờ trà Hoàn ngọc con tôi sẽ … sống



Đó là ước mong cháy bỏng nhưng cũng lắm phập phồng của vợ chồng anh Bùi Văn Ngữ (số nhà AO4, tổ 4, ấp Phước Thắng, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, điện thoại: 01635431925) về bệnh ung thư bướu mắt bẩm sinh của con mình.

 

Thần chết … thập thò

Anh Ngữ tâm sự: Khi vừa sinh ra (năm 1996), mắt phải của con (cháu Bùi Văn Nghiêm) đã bị sưng đỏ, nước mắt cứ rỉ lèm nhèm, tưởng con bị đau mắt đơn giản nên dùng nước muối sinh lý nhỏ. Không thấy bớt, tôi đưa con đi khám tại Bệnh viện Nhi đồng 1 – TPHCM,  bác sĩ chẩn đoán là bị viêm dây thần kinh. Càng ngày bệnh của con càng nặng hơn. Sau nhiều lần bồng con đi khám bệnh, hết ở Bà Rịa đến TP.HCM, chúng tôi muốn chết lặng khi nghe bác sĩ bệnh viện ung bướu thông báo con trai bị ung thư mắt bẩm sinh.

Các bác sĩ đã hội chẩn nhiều lần, cuối cùng khẳng định, bệnh của con là  bẩm sinh, rất phức tạp, không thể động dao kéo, nếu cố tình can thiệp thì không có chút hy vọng nào là bình phục mà trường hợp xấu sẽ xảy ra:  sẽ bị mù cả hai mắt và không qua khỏi.  

Bác sĩ còn khuyên gia đình đưa cháu về cho ăn uống đầy đủ, tình trạng của cháu sẽ ra đi bất cứ lúc nào, uống thuốc chỉ cầm cự tối đa đến 5 tuổi.

Vậy mà con tôi đã cầm cự được 16 năm. Còn nước còn tát, sống được ngày nào hay ngày đó, nhưng 16 năm trôi qua là từng ấy thời gian, con tôi đã phải sống trong đau đớn, mắt của con luôn trong tình trạng to như quả trứng gà, bướu mắt trễ xuống, che kín không nhìn được gì, máu mủ cứ trào ra, kèm nhèm ... Hàng đêm con không ngủ được, cứ trằn trọc vì đau. Nhìn con lòng tôi đau như muối xát, tôi cảm thấy mình bất lực và có lỗi rất nhiều khi không làm gì được để giảm nỗi đau cho con.

Nghiêm là một đứa bé rất ham học, học lực khá nhưng vì sức khỏe, bác sĩ cũng khuyên không nên cho cháu đi học, vì vậy con phải nghỉ học khi chưa hết lớp 7. Con luôn mong ước khỏi bệnh để được đến trường, được sống như bao bạn bè trang lứa.

Bao nhiêu năm qua, lúc nào chúng tôi cũng sống trong cảnh lo âu, bất ổn. Sống chết cứ đeo đẳng bên người, hồi hộp, phập phồng bên giấc ngủ của con”.

Chấp nhận ra đường để … cứu con

Thật may mắn, trong lúc đang lo sợ nhất, vì bệnh của Nghiêm tiến triển đến mức quá nặng rồi, gia đình đã lâm vào tình trạng bế tắc. “Gia đình tôi như người chết đuối vớ được phao, đã tìm được hướng điều trị mới nhưng rất hiệu quả”. Anh Ngữ phấn khởi.

“Nhờ có người mách, cùng với xem thông tin trên báo đài, tôi đã tìm mua trà Hoàn ngọc 7 Nga Tây Ninh để hỗ trợ chữa bệnh cho con. Gần một năm vừa qua, nhờ sự giúp đỡ của chị Bảy Nga – chủ DNTN Trà Hoàn ngọc 7 Nga Tây Ninh (0908.610612), bệnh của con đã giảm được rất nhiều. Phải nói đã được 50% rồi.

Trước khi uống trà ngày nào con cũng phải dùng đến kháng sinh liều cao để cầm cự, nhưng bệnh vẫn hành hạ, đau đớn. Từ khi có trà, tôi không cho con dùng bất cứ thuốc gì khác, hàng ngày tôi pha cho cháu 5 gói trà vào 3 lít nước, uống đậm đặc, liên tục. Vậy mà hiệu quả thật bất ngờ. Bây giờ mắt con không còn lồi ra như trước nữa, đã co vào, mủ càng chảy ra thì mắt càng nhẹ hơn, đã thấy seo seo khô lại và nhìn được. Sức khỏe của con nay rất tốt, ăn ngủ được, không bị đau như trước, thể trạng có nhiều cải thiện. Hy vọng nhờ trà Hoàn ngọc con tôi sẽ được sống”.

Ruộng nương không có, các khoản chi tiêu gia đình và tiền chữa bệnh phụ thuộc vào công việc làm thuê trên tàu cá của anh Ngữ và hai đứa con trai đầu. Công việc và thu nhập cũng bấp bênh theo từng con sóng. Mấy năm nay biển động nhiều, cá ít nên thu nhập cũng giảm theo. Anh Ngữ phải lên bờ làm thêm nghề phụ hồ đặng kiếm thêm tiền trang trải.

“Để có tiền chữa bệnh cho con, tôi đã phải vay cả trăm triệu đồng. Nghiêm là một đứa bé rất hiếu thảo, thấy gia cảnh nghèo, con đã từng nói với mẹ, hãy bỏ mặc bệnh tình của con, đừng chữa nữa tốn kém. Nhưng người làm cha làm mẹ nào nỡ bỏ mặc. Chính vì vậy tiền nợ cứ thế chồng chất. Miễn là con khỏi bệnh, dù có phải ở ngoài đường, chúng tôi chấp nhận bán nhà để chữa trị cho con”. Anh Ngữ nghẹn ngào.

Gia đình anh Ngữ và cháu Nghiêm đang rất cần sự sẻ chia hỗ trợ của các nhà hảo tâm.