Giới thiệu

Tôi đã được ... `thông đường`



Chị Đinh Thị Đoan Trang, sinh năm 1979 (650 Thống Nhất, P.13, Q.Gò Vấp, TP.HCM, điện thoại: 093.3857859) đùa vui khi tâm sự về căn bệnh rối loạn tiêu hóa kinh niên của mình đã được trà Hoàn Ngọc "giải cứu".

 

Nguồn cung thì dồi dào, đầu ra thì bế tắc

Người này ới gọt cho tôi trái thơm, người kia gọi chặt cho tôi trái dừa ... đứng lên ngồi xuống tất bật như con thoi giữa biết bao là hàng hóa bủa vây, nhưng lúc nào trên gương mặt chị cũng nở nụ cười thân thiện vui vẻ. Dáng người cân đối, xinh đẹp, dù công việc quá bận rộn cực nhọc nhưng nhìn chị vẫn trẻ hơn tuổi 35 rất nhiều và chắc không ai có thể nghĩ trước đây chị đã từng bị bệnh khá nặng, cơ thể ốm eo, gầy còm, cân nặng chưa bao giờ vượt qua con số 38.

Chị Trang tâm sự: "Lúc còn là gái chưa chồng, khoảng độ 18, 19 tuổi tự dưng tôi thấy cứ mệt mỏi, ăn uống không được, vì ăn vào là không tiêu, bụng cứ trướng lên, cứng ngắc, đi cầu không được, phải 3 đến 4 ngày mới đi một lần. Nếu ai đã từng bị bệnh như tôi thì hiểu là khổ đến cỡ nào. Mỗi lần đi cầu là ngồi cả tiếng đồng hồ vì bón, phải bóp hậu môn thì may ra mới đi được. Đi cầu lúc nào cũng bị đau và chảy máu, riết như vậy nên tôi đã bị bệnh trĩ.

Tuổi ăn tuổi ngủ, nhìn thấy gì tôi cũng thèm ăn, nhưng chỉ cần đụng đũa sơ sơ đã có cảm giác no ngang, vì vậy nhiều người không biết nên nói tôi ăn uống như mèo, đã gầy mà còn giữ eo. Nguồn cung thì dồi dào nhưng đầu ra thì bế tắc, chính vì vậy nên lúc nào tôi cũng có cảm giác nôn nao uốn ói. Người lúc nào cũng nóng nực, ai đụng đến là dễ cãi lộn. Bây giờ nghĩ lại, tôi rất sợ những cảm giác này.

Tôi bị như vậy cả chục năm chứ ít đâu, đi khám bác sĩ chẩn đoán bị rối loạn tiêu hóa. Hầu như tháng nào tôi cũng phải đến bác sĩ để mua thuốc, tiền thuốc đâu có rẻ, mỗi ngày hết hơn một trăm ngàn đồng, mà mỗi lần uống thuốc là thấy hãi, cả vốc, uống muốn mắc nghẹn.

Đã vậy sinh lý phụ nữ cũng rối loạn theo, 2, 3 tháng mới có kinh một lần, có khi còn nửa năm mới thấy xuất hiện. Da dẻ lúc đấy xấu lắm, xám xịt, cơ thể gầy tong teo, nhìn chán lắm.

Thấy thuốc Tây uống riết chả ăn nhập vào đâu, tôi cũng đã tìm những thức ăn nhuận trường, dễ đi cầu nhưng chắc bệnh của tôi chai rồi nên không ăn thua gì.

Trà Hoàn Ngọc đã cấp ... "giấy phép thông hành"

Cách đây khoảng 7 năm, mẹ tôi mua đâu về mấy hộp trà Hoàn Ngọc 7 Nga Tây Ninh để hộ trợ chữa bệnh. Thấy mùi vị dễ chịu, thơm, dễ uống tôi cũng ké chút đỉnh. Lúc đầu uống thấy đi tiểu nhiều hơn, tôi không để ý lắm, nhưng sau phát hiện đi cầu dễ dàng, không phải đỏ mặt tía tai rặn nữa nên tôi mới để ý, bắt đầu uống liên tục và quan tâm thật sự đến loại trà này.

Từ khi nhận "giấy phép thông hành" từ trà Hoàn Ngọc, tôi đã không còn phải tốn tiền mua thuốc nữa. Hàng ngày mẹ tôi nấu trà bỏ sẵn vào chai 2 lít cho tôi uống thay nước. Tôi thích uống lạnh nên bỏ vào tủ lạnh hoặc cho thêm đá, uống mát và dễ chịu lắm.

Đến nay tôi dùng trà đã được 7 năm, tôi thoát hoàn toàn khỏi căn bệnh phải nói là nghiệt ngã kia. Kinh nguyệt đã trở lại đều đặn hàng tháng, không còn cảnh chờ đợi mòn mỏi như trước. Ăn uống đã thoải mái hơn, không còn kiêng cữ hay còn thèm thuồng mà phải buông đũa như trước. Từ 37, 38 kg nay cân nặng của tôi đã lên đến 51 kg đấy". Vừa nói chị Trang vừa đứng lên cân chứng minh cho tôi thấy và khoe thêm: "Hiện nay tôi đang sở hữu một gia đình hạnh phúc với người chồng giỏi giang luôn thương yêu và một đứa con kháu khỉnh ngoan ngoãn.

Chị thấy đấy, công việc buôn bán cực nhọc như con mọn, bắt đầu từ 5 giờ sáng đến 8 giờ tối mới được nghỉ tay, rất may có trà Hoàn Ngọc nên tôi mới có sức khỏe để chạy. Hôm nào không có trà tôi thấy mệt mỏi, uể oải, không muốn làm gì cả. Chị có tin không, những ngày cuối năm vừa rồi hầu như ngày nào một mình tôi cũng gọt cả ngàn trái dừa bán cho khách đấy". Vừa nói vừa cười, nhưng tay chị thì bê ngon ơ bao gạo 50 kg đặt lên xe để đi giao cho khách.