Giới thiệu

Nhờ cây hoàn ngọc, tôi không phải “gánh” theo bệnh nếu …chết



Đó là niềm vui, là thành quả mà chị Phạm Thị Chuyền, (sinh năm 1968, tổ 4, ấp Hòa Quý, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, ĐT: 01289575821) đã “giành giật” được với tử thần khi “chiến đấu” với căn bệnh bướu cổ ác tính của mình.

 

Bác sĩ nói chết …mang theo

Bắt đầu phát bệnh từ năm 1996, đâu phải chỉ bị mỗi bướu cổ ác tính, tôi còn “lãnh” thêm bệnh nhân xơ tử cung. Chị Chuyền tâm sự. Lúc đầu tôi thấy người cứ suy nhược dần, mệt mỏi. Cơ thể xanh xao, gầy đét, nghĩ chắc do mệt không ăn được nên người mới gầy gò. Cố gắng ăn nhưng giống như gạo đổ thùng rỗng vậy, ăn rất nhiều nhưng đi đâu hết trơn. Đã vậy càng ngày mắt càng mờ, tay chân run, uống nước hoặc ăn gì cứng là vướng cổ khó nuốt.

Đi bệnh viện Chợ Rẫy bác sĩ công bố: bướu cổ ác tính. Xét nghiệm, chụp phim cái bướu to hơn cái hột gà, chạy lên chạy xuống nơi cần cổ, đã vậy còn nhiều nhân xung quanh. Điều trị tại BV Chợ Rẫy hơn 3 năm, chỉ uống rặt thuốc Tây, vì sức khỏe quá yếu không thể xạ trị. Càng ngày đàm càng nhiều, chuyển qua Trung tâm ung bướu để mổ. Các bác sĩ đã hội chẩn, chuẩn bị dao kéo hết trơn nhưng đành phải ngừng vì nếu đụng dao kéo, can thiệp sâu sẽ chết. Bác sĩ định hút nhớt đàm nhưng cũng không được vì tôi bị ngộp thở.

Nằm viện chứng kiến một trường hợp cũng bị tương tự chết ngay trên bàn mổ khi các bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật. Tôi thấy lạnh sống lưng, thấy trời đất như sụp đổ khi các bác sĩ đành bó tay với bệnh của mình, một bác sĩ đã nói, “bệnh của chị chết mang theo, tiền tôi kiếm được nhưng mạng của chị tôi kiếm không nổi”.

Mấy năm điều trị tại BV là chừng ấy năm tôi bị “tắt đài”. Không biết do thuốc hay do biến chứng mà tự dưng tôi mất tiếng, không nói chuyện được, gắng lắm thì cũng khào khào như vịt.

Bác sĩ Tây y bó tay, tôi tìm kiếm thuốc nam, thầy lang biết đâu phước thầy may chủ. Tôi đi thầy lang tùm lum, thuốc uống, thuốc bó cả chồng cả bao nhưng bệnh chả thấy rục rịch gì. Quấy quá tôi còn dùng đến cả bùa, ngải với hy vọng tìm được lối thoát cho mình.

Mọi người đồn bị …Sida

Bệnh triền miên, tốn kém không biết bao nhiêu mà kể. Cứ mỗi tuần phải vào viện khám và lấy thuốc chi phí hết cả chục triệu. Ngoài ra còn tiền thầy lang, tiền xin bùa ngải…Lúc đó tôi còn sống với cha mẹ, mọi người nghĩ còn nước còn tát, bán dần bán mòn tài sản, nữ trang để cho tôi trị bệnh. Từ một gia đình khá giả, khi tôi bị bệnh nhà tôi muốn mạt theo.

Đã vậy, miệng lưỡi thế gian ác độc. Thấy tôi cứ xuống mương, ao hồ để ngâm mình, vì trong người nóng nực, chịu không thấu, người ta đã gọi tôi là con Sida. Người ta đồn tôi có thể bỏ qua, mặc kệ, nhưng tôi thật đau lòng khi cha mẹ tôi cũng không tin tôi bị bệnh bướu cổ. Cha tôi còn đe nẹt: “Chắc mày đi ăn chơi trác táng ở đâu rồi mang bệnh Sida chứ bị bướu cổ thì làm gì mà tốn tiền vậy”.

 

“Gặp” cây hoàn ngọc, tôi thoát chết

Gần 4 năm lên xuống Sài Gòn, cơ thể đã suy sụp trầm trọng, mất hết tinh thần, đi trị bệnh cho có chứ tôi không hy vọng gì nữa. Vậy mà đều may mắn đã đến!

Vào năm 2000, tình cờ tôi gặp bà Bảy Nga, chủ DNTN trà Hoàn ngọc 7 Nga (0908.610612) bây giờ. Nghe sự tình, bà đã rủ tôi về Tây Ninh và cho tôi hy vọng khi bà nói có cây hoàn ngọc rất đa năng có thể trị được bệnh của tôi.

Rước tôi về Tây Ninh, ông bà Bảy Nga đã không kềm lời nổi khi thốt lên: “Rước con mà cô chú không biết là phước hay họa”. Nhìn cơ thể tôi lúc đấy kinh lắm: Da vàng, mồm cứ há hốc, ốm yếu, mắt đen thui, đi không nổi, nằm bẹp dí nơi tấm phản như con cá lẹp.

Lúc đó DN chưa phát triển như bây giờ, chưa sản xuất ra trà. Cứ mỗi sáng bà Bảy Nga cho tôi ăn 5 lá hoàn ngọc, rồi bà dùng lá và thân cây phơi khô sắc cho tôi uống thay nước, đi đâu làm gì tôi cũng kè kè theo bình nước hoàn ngọc để uống.

Uống và ăn lá vài ngày là tôi đã thấy sức khỏe khác liền. Tôi không dùng một viên thuốc Tây hay thuốc nam nào khác, chỉ dùng hoàn ngọc, tháng đầu tiên tôi thấy ăn ngon, ngủ được, thay da đổi thịt, lên cân, da dẻ trắng hồng hào.

Năm 2002, thấy sức khỏe hầu như đã bình phục, tôi đi bệnh viện để kiểm tra lại. Tôi đã bật khóc sung sướng khi bác sĩ kết luận sức khỏe đã hoàn toàn bình phục, cục bướu to hơn cái hột gà chạy lên chạy xuống nơi cần cổ đã không còn nữa, nhân xơ tử cung cũng biến mất luôn. Bác sĩ tưởng tôi đã chết rồi, họ ngạc nhiên và bất ngờ lắm. Họ nói, uống thuốc Tây để tan bướu là một điều khó, vậy mà chỉ dùng hoàn ngọc mà khỏi, lạ quá, “thật là kỳ diệu”.

Khỏi bệnh, tôi lấy chồng sinh con. Nhiều người ngạc nhiên thốt lên, bị Sida tưởng chết rồi, đi nước nào trị bệnh về mà khỏe và đẹp thế?

Đến nay thỉnh thoảng tôi vẫn hái lá hoàn ngọc ăn để phòng bệnh và tăng cường sức khỏe. Trong lòng tôi không bao giờ quên ơn ông bà Bảy Nga, họ vừa là ân nhân, vừa là những người đã sinh ra tôi lần thứ hai.