Giới thiệu

Hai mẹ con cùng mắc bệnh hiểm nghèo



16 năm, con mắc bệnh ung thư bướu mắt bẩm sinh; 7 năm qua, mẹ (43 tuổi) phải đớn đau với bệnh ung thư hạch vú. Đó là hoàn cảnh thương tâm của hai mẹ con chị Đỗ Thị Sáng, ngụ tại số nhà AO4, tổ 4, ấp Phước Thắng, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, điện thoại: 01647484720.

Họa vô đơn chí

Năm 1996, vừa sinh ra, mắt phải của cháu Bùi Văn Nghiêm đã bị sưng đỏ. Chị Sáng đưa con đi khám tại Bệnh viện Nhi đồng 1 – TPHCM,  bác sĩ chẩn đoán là bị viêm dây thần kinh. Càng ngày bệnh của cháu càng nặng. Sau nhiều lần bồng con đi khám bệnh, chị Sáng chết lặng khi nghe bác sĩ báo con trai bị ung thư mắt bẩm sinh. Các bác sĩ khẳng định, bệnh của cháu là bệnh bẩm sinh, không thể động dao kéo, nếu cố tình can thiệp thì sẽ không qua khỏi. Bác sĩ còn khuyên gia đình đưa cháu về cho ăn uống đầy đủ, tình trạng của cháu sẽ ra đi bất cứ lúc nào, uống thuốc chỉ cầm cự đến được khoảng 5 tuổi.

16 năm trôi qua, Nghiêm đã sống trong đau đớn, mắt của em luôn trong tình trạng to như quả trứng gà. Nghiêm rất ham học nhưng vì sức khỏe, em phải nghỉ học khi chưa hết lớp 7.

Năm 2005 chị Sáng phát hiện chị bị bệnh ung thư hạch vú giai đoạn cuối. Lúc đầu chị chỉ thấy vú đau nhức, đi khám thì bác sĩ nói đã muộn rồi. Bác sĩ khẳng định, bệnh của chị không thể mổ được, hạch ác tính cứ chạy lung tung, hết vú phải lại chạy qua vú trái, nếu mổ chị sẽ chết. Bác sĩ cho ép điện để tiêu hạch nhiều lần, vô hóa chất 3 lần, người ốm tong teo, tóc rụng hết, thường xuyên bị ngất. “Các bác sĩ cho tôi uống thuốc để ráng cầm cự, chứ đã hết cách rồi”. Chị Sáng thều thào nói.

Thời gian sau này, bệnh của chị phát nặng hơn, chị đã từng chết đi sống lại rất nhiều lần. Cách đây gần nửa năm, hạch chạy lên cổ, chèn ép dây thanh quản. Giọng chị chỉ còn nghe bằng hơi chứ nói không ra tiếng, không thể phát âm rõ ràng.

Ăn mì tôm để …dành tiền chữa bệnh

Ruộng nương không có, các khoản chi tiêu gia đình và tiền chữa bệnh phụ thuộc vào chồng và hai đứa con trai đầu làm thuê trên tàu cá. Những lúc ít đau đớn, Nghiêm ra cảng cá phụ việc kiếm ít tiền giúp mẹ.

Để có tiền chữa bệnh chị Sáng đã phải vay cả trăm triệu đồng. Chi phí thuốc thang cho hai mẹ con mỗi tháng khoảng 5 triệu đồng. Mới đây, chồng chị có ý định bán nhà, một phần trả nợ, một phần tiền chữa trị cho chị và cháu Nghiêm, nhưng chị không đồng ý vì “bán rồi lấy gì trú nắng che mưa”.

Cháu Nghiêm thấy gia cảnh nghèo, em đã từng nói với mẹ, hãy bỏ mặc bệnh tình của em, để dành tiền lo thuốc thang chữa bệnh cho mẹ. Nhưng người làm cha làm mẹ nào nỡ thấy con mình như vậy lại bỏ mặc. Chính vì vậy tiền nợ cứ thế chồng chất biết ngày nào mới trả hết.

“Nhà con toàn phải ăn mì tôm thôi, thỉnh thoảng ba về mới được ăn cơm, vì không có tiền mua thức ăn” – bé Ánh Hoa sinh năm 1999, con gái thứ 5 của chị Sáng nghẹn ngào kể.

Thật may mắn, ba tháng vừa qua, nhờ sự giúp đỡ của chị Bảy Nga, DNTN Trà Hoàn ngọc 7 Nga Tây Ninh, mẹ con chị Sáng đang được uống trà hoàn ngọc để hỗ trợ chữa bệnh. Bác sĩ đã từng nói chị nên lo hậu sự, bệnh của chị chỉ còn chừng hơn tháng nữa, vậy mà khi uống trà đến nay đã vượt qua mốc thời gian mà bác sĩ cảnh báo. Chị đã thấy khỏe hơn, đi lại được, ăn ngủ tốt hơn, không còn thấy đau nhức nữa. Còn cháu Nghiêm mắt vẫn sưng to, nhưng đã thấy seo seo chứ không chảy mủ nhiều như trước. Quan trọng sức khỏe của cháu nay rất tốt, ăn ngủ được, thể trạng có nhiều cải thiện.

Hai mẹ con chị Sáng rất cần sự sẻ chia hỗ trợ của các nhà hảo tâm.